Ðây kia, dấu vết được “cưng” hãy còn sờ sờ, thế mà người cưng nay mất tích, để người được cưng phải “cành hoa tàn nguyệt bực mình hoài xuân”. Bực thì trước trách chúa xuân: “Đông quân sao khéo bất tình”, sau “móc” đến cả Trời: “Hóa công sao khéo trêu ngươi”... Vừa bực, vừa sốt ruột, nhất là chiều tối: “Lửa hoàng hôn như cháy tấm son”. Vừa sốt ruột, lòng người cung nữ lại vừa vẫn nuôi một chút hy vọng. Một chút thôi, nhưng đủ làm tai nghe một đằng óc tưởng một nẻo: “khi trận gió lung lay cành bích / nghe rì rào tiếng mách ngoài xa”, lại “mơ hồ nghĩ tiếng xe ra” mà vội vội vàng vàng “đốt phong hương hả mà hơ áo tàn” ngồi đợi, để rút cuộc biết đó chẳng qua là “tiếng dế ran ri rỉ” chứ “vắng tanh nào thấy vân mồng / hơi thê lương lạnh ngắt song phi huỳnh”! Rồi “khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc”, tức trăng lên đã cao, “kẻ cô phòng” bỗng dưng “nghe vang lừng tiếng giục bên tai”, khiến “đè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi”, bèn “nghiêng bình phấn mốc mà giồi má nheo” lại chực đón quân vương, để lại rút cuộc biết đó chẳng qua là “tiếng quyên kêu ra rả” chứ quanh mình “khí bi thương sực nức hè lạc hoa”!... Dĩ nhiên tất cả là do một người “bây giờ đã ra lòng rẻ rúng”, “bây giờ đã ra lòng ruồng rẫy”. Đang bị oán thấu trời đó, biết chăng người đêm đêm ngồi trên xe dê đi dạo vườn hoa ơi. (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 245-284)




Nào lối dạo vườn hoa năm ngoái (245)
Ðóa hồng đào hái buổi còn xanh
Trên gác phượng dưới lầu oanh
Gối Du tiên hãy rành rành song song.

Bây giờ đã ra lòng rẻ rúng (249)
Ðể thân này cỏ úng tơ mành
Ðông quân sao khéo bất tình
Cành hoa tàn nguyệt bực mình hoài xuân.

Nào lúc tựa lầu Tần hôm nọ (253)
Cành liễu mành bẻ thủa đương tơ
Khi trướng ngọc lúc rèm ngà
Mảnh xuân y hãy sờ sờ dấu phong.

Bây giờ đã ra lòng ruồng rẫy (257)
Ðể thân này nước chảy hoa trôi
Hóa công sao khéo trêu ngươi
Bóng đèn tà nguyệt nhử mùi ký sinh.

Cảnh hoa lạc nguyệt minh dường ấy (261)
Lửa hoàng hôn như cháy tấm son
Hoàng hôn thôi lại hôn hoàng
Nguyệt hoa thôi lại thêm buồn nguyệt hoa.

Buồn vì nỗi nguyệt tà ai trọng (265)
Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn
Tình buồn cảnh lại vô duyên
Tình trong cảnh ấy cảnh bên tình này.

Khi trận gió lung lay cành bích (269)
Nghe rì rào tiếng mách ngoài xa
Mơ hồ nghĩ tiếng xe ra
Ðốt phong hương hả mà hơ áo tàn.

Ai ngờ tiếng dế ran ri rỉ (273)
Giọng bi thu gọi kẻ cô phòng
Vắng tanh nào thấy vân mồng
Hơi thê lương lạnh ngắt song phi huỳnh.

Khi bóng thỏ chênh vênh trước nóc (277)
Nghe vang lừng tiếng giục bên tai
Ðè chừng nghĩ tiếng tiểu đòi
Nghiêng bình phấn mốc mà giồi má nheo.

Ai ngờ tiếng quyên kêu ra rả (281)
Ðiệu thương xuân khóc ả sương khuê
Lạnh lùng nào thấy ủ ê
Khí bi thương sực nức hè lạc hoa.