“Có”, không phải chỉ một lối.

Có như sơn với vải với khung, thì tranh vẽ xong sẽ “có” cho tới khi khung tan vải nát sơn phai, dù không mắt nào xem.

Còn có như một nghệ phẩm, thì để “có” cần người xem, nhưng không phải bất cứ ai. Người xem phải thấy ở tác phẩm một thứ hồn, nó mới “có”; nếu người xem chỉ thấy sơn với vải với khung, dù được xem đi xem lại nghìn lần, nó vẫn “không”!

Chẳng riêng gì tranh, bất cứ loại nghệ phẩm nào cũng cần một ánh mắt không hờ hững để thực “có” trên đời...

(Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Tranh chỉ có khi...”



Bức tranh chỉ có, khi có người xem.


(
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997, tr. 10. Nhan đề phần trích tạm đặt.)