Hoài Thanh



Xưa các cụ dịch thơ y như làm thơ. Các bản dịch
Chinh phụ ngâm của Ðoàn Thị Ðiểm, Tỳ bà hành của Phan Huy Vịnh, vô số Ðường thi của Tản Ðà, đố ai chỉ căn cứ vào lời thơ mà biết là dịch!

Bây giờ dịch thơ, điển hình mới chỉ là dịch nghĩa.

Người ta đọc một bản dịch nghĩa, ngỡ đấy là thơ “ưu việt” của nước ngoài, và thế là đua nhau bắt chước!

(Thu Tứ)



Không biết mà nghe vẫn cứ như!



Cái lạ là có khi người làm thơ không hề biết tiếng nước ngoài thế mà thơ nghe vẫn cứ như là thơ dịch!


(
Tuyển tập Hoài Thanh, tập II, nxb. Văn Học, VN, 1982, tr. 199. Nhan đề phần trích tạm đặt.)