Phan Đình Khuê, Auvray, “Vịnh Hạ Long”




Phan Đình Khuê, An Nam ký du

Mùa đông năm Khang Hi thứ 27 (1688), tôi ngẫu nhiên có việc ở Cao Lương thuộc Quảng Ðông. Tôi lấy thuyền đi tắt cho chóng. Không dè bị gió bạt vào ở mép nước An Nam gọi là châu Vạn Ninh. Cửa bể châu này mang tên Giang Bình... Từ Giang Bình vào kinh đô nước ấy có ba lạch đều theo ven biển. Tôi mua một thuyền bản xứ để đi vào. Chưa hết một ngày đã đến Hoa Phong. Hoa Phong là những đảo. Nhìn tứ phía đều núi đá, nhỏn nhỏn chập chồng. Trăm vạn hình dáng từ đáy bể trỗi vọt lên. Tuyệt nhiên không cát đất, lùm cây, đám cỏ. Chỉ có cây tùng lạ, cây bách cỗi, hình dáng li kì, mọc xen kẽ đá, bày gân lộ cốt mới vượt lên được (...) Núi bao bọc kề bốn phía, thường không thấy gió; thuyền qua lại nhiều, khiến ta quên rằng mình đang đi trên bể.

J. Auvray, Guide Madrolle: Indochine du Nord (1939)

Lúc mặt trời gần lặn thì như có một hỏa hoạn bùng lên, và cảnh trí hỗn độn vĩ đại kia trở thành một khung cảnh tuồng khổng lồ giàn ở tiên giới, vào lúc cực thịnh trước khi đóng màn. Những cảnh sắc để ấn tượng sâu hơn là khi ngắm cảnh dưới bóng trăng trong (...) Cảnh tượng trở nên ma thần mộng ảo khi con thuyền len lỏi giữa những kiến trúc thất thực của các đảo: lâu đài phòng ngự xây trên cồn đá lem nhem, đại từ đường khổng lồ, cột bia ngạo nghễ nghiêng thân sắp đổ đè mình...


(Hoàng Xuân Hãn sưu tầm và dịch)