Nhớ Nguyễn Khuyến:

“Xuân về ngày loạn càng lơ láo,
Người gặp khi cùng cũng ngất ngơ.
Lẩn thẩn lấy chi đền tấc bóng,
Sao con đàn hát vẫn say sưa?” (bài “Ngày xuân dặn các con”)

Mấy câu cụ Nguyễn làm trước mấy câu cụ Phan vài mươi năm. Xuân “lơ láo” thành xuân “bẽ bàng”. Cái “trông xuân” của những “người tâm sự” có phải như ai...
(Thu Tứ)



“Bẽ bàng xuân”

Phan Bội Châu




Chim xoàng xoàng, hoa chạ chạ, nguyệt bơ bơ
Người tâm sự trông xuân càng bỡ ngỡ

Hơi độc bịt bùng mây núi Ngự
Sóng nhơ chờn chợn nước sông Hương
Xuân sao xuân khéo bẽ bàng
Non sông điểm ngọc tô vàng cho ai.


Xuân 1935


(Trích theo Hoài Thanh,
Chuyện thơ, nxb. Tác Phẩm Mới, 1978. Không biết từ bài nào. Nhan đề tạm đặt.)