Cứ hễ nói bằng một giọng trầm bổng ngân nga là coi như hát rồi, là “ca” lời thành “khúc” rồi!

Dĩ nhiên Văn Cao hay Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn trầm bổng ngân nga thì dễ thành ca khúc giá trị hơn là chính ta cao hứng phổ nhạc...

(Thu Tứ)



Phạm Duy, “Nói và hát”



Cũng như ngâm, bình (...) ru là một lối phổ nhạc (tr. 52)

Theo tôi (...) nói của chèo cũng đã là hát rồi... Có khác chăng thì ở chỗ: nói không có nhịp như hát! (tr. 174)

Nói trong chèo có nghĩa là ngâm những câu thơ với giai điệu tùy theo thể dụng (tr. 174)

Các lối nói trong chèo có nhiệm vụ dẫn vào bài hát (tr. 174)


(Phạm Duy,
Ðặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam. Nhan đề phần trích tạm đặt.)