Thế Lữ, “Con người vơ vẩn”



Tiếng pháo rắc trong thành phố vắng
Mưa phùn rây, cùng ánh đèn yên lặng
Gội lên mặt đường đen, loáng và xa
Hai dẫy nhà kín cửa đứng trơ trơ
Điềm nhiên, mặc kệ con người vơ vẩn.

Đó là một kẻ không nơi trú ẩn,
Bốn phương trời xuôi ngược bấy lâu nay
Tối ba mươi theo bước tới nơi đây
Giữa hoan lạc, riêng thấy mình trơ trọi.

Chàng ta ấn hai tay vào đáy túi
- Túi rỗng không, mà lòng cũng rỗng không -
Lê gót mòn trên đá, ngửng đầu trông
Những ảo tượng vô hình cho kẻ khác
Cơn gió thổi. Lá vàng rơi lác đác
Cùng rơi theo loạt nước đọng trên cành
Những cây khô đã chết cả mầu xanh
Trong giây phút lạnh lùng tê tái ấy
Người thiếu niên chợt vô tình ngó thấy
Cửa nhà ai hé mở. Liếc nom vào:
Dưới ánh đèn lộng lẫy khóm hoa đào
Đương say đắm quyện lấy màu hương khói
Nét khảm tủ chè, chữ vàng câu đối
Chậu sứ cây xanh, cốc ngọc thủy tiên
Thoáng hiện ra một cảm giác bình yên
Và đầm ấm - êm đềm và đầy đủ.

Mưa vẫn gội. Xa xa tràng pháo nổ
Bỗng phá tan bề tịch mịch đêm khuya...
Ngoảnh mặt đi, thầm lặng bước chân đi
Hỡi người bạn! Anh định về đâu đó?