“Thanh đạm mà ngon”

Trịnh Đình Khôi



Bữa ăn ngày thường (...) những món thanh đạm nhưng sạch sẽ ngon lành (...) một bát canh rau, mấy quả cà pháo, thêm đĩa trứng tráng, đậu rán hoặc khúc cá kho riềng (...)

(Đây là vài miếng ngon quê mà “tôi” được đãi khi về thăm) Một tảng bánh đúc đặt trên lá chuối, mặt bánh mịn trắng mát rượi như da thịt con gái. Chén tương vàng sánh có mấy lát ớt đỏ tươi. Một đĩa cua rang lá lốt vàng ươm, hai bát chiết yêu riêu cua, cái cua nổi vàng trên mặt, những lá chua me nhỏ như hạt lúa lép trôi lơ lửng - bên cạnh đó là đĩa rau sống, cây chuối tây non thái mỏng như giấy bản xen lẫn mấy ngọn ngổ canh, kinh giới và những lá tía tô tím sẫm (...)

Tôi khen bánh đúc nấu khéo. Chú B. bảo: Tôi học cách nấu của mẹ anh đấy, bà nhà làm thức ăn rất khéo (...) Khi nhà có giỗ mẹ anh bao giờ cũng nấu nồi bánh đúc pha thêm bát nước lá gừng, bát bánh trong xanh như ngọc bích bày cỗ với đĩa xôi gấc rất nổi (...)


(Trích từ truyện ngắn “Tiếng đỗ quyên”)