|
Nơi sông núi xa xôi nào đó, trên bãi vắng có một người ngồi trong “nắng thu”, trong “gió heo”, trong tiếng lá rì rào, ngồi trông chuồn chuồn bay “rỡn từng ngọn cỏ”, trông “cánh nhạn tung trời”, trông mây “hồng nhạt nhạt”, trông “mái (...) nắng xiêu xiêu”, mà “vời tưởng (...) quê hương”... “Bướm nhẹ cánh vàng mơ lá cải / Trời thu không rượu cúc mà say”... Trời thu dễ say, nhưng người quê được ở quê say khác, còn ở xa quê say khác. “Quạnh quẽ sắn nương rờn nắng ấm / Ngõ trúc người ơi! Tịch mịch chiều!”. Chiều tịch mịch có “tiếng sung rơi đo lặng lẽ”, chao ơi thu! (Thu Tứ)
“Thu”
Quang Dũng
I
Gió heo nổi sớm nắng thu về Chuồn chuồn cánh mỏng lại bay đi Rỡn từng ngọn cỏ may khô úa Cánh nhạn tung trời thêu biệt ly.
Nắng nửa sông xa mờ khí núi Cánh hồng nhạt nhạt mây phiêu lưu Lá mùa (?) rì rào trên bãi vắng Mái nhà ai đó nắng xiêu xiêu?
Ngồi đây vời tưởng đường quê hương Lúa đã xanh xanh mấy nẻo làng Cốm đã thơm mùi, hồng đã chín Ao sau vườn cũ nước xanh trong
Cữ này bưởi đào đang chín cây Mía đỏ vườn hoang mang bóng ngày Bướm nhẹ cánh vàng mơ lá cải Trời thu không rượu cúc mà say
II
Nhẹ tóc khô da hồn trong xanh Rộng vời tầm mắt dáng vàng hanh Nghe nhạc muôn đời trong gió lá Vào thu khói biếc đã xây thành
Long lanh bóng núi in sông biếc Buồn nhớ thương ai lòng hiu hiu? Quạnh quẽ sắn nương rờn nắng ấm Ngõ trúc người ơi! Tịch mịch chiều!
Diều sáo vang không hồn ấu thơ Bèo lạnh cầu ao ai đợi chờ? Một tiếng sung rơi đo lặng lẽ Mùa thu xào xạc lá tre khô. 1950
|
|