Chiều làm sao mà lá cây chợt mướt? Thấy mướt là biết “em hẳn…”, tình yêu chắc chắn ghê. Cũng có thể cái đột ngột không phải xảy ra ở bên ngoài, mà “anh” đang đi “giữa hàng cây”, chợt nỗi “nhớ mong” dấy lên, rất nhanh chóng ngập lòng, làm mắt anh trông xanh thấy “mướt”. Dù sao, cái chính là với “anh”, “mướt” đồng nghĩa với “em”. (Thu Tứ)



“Đột ngột cây chiều”

Chế Lan Viên




đột ngột cây chiều xanh mướt xanh
thôi rồi em hẳn nhớ mong anh
phố dài bóng nắng cây hai dãy
thiếu giữa hàng cây dáng chúng mình.


1977