“Thu về hương cốm”

Thùy Trinh




Mùa thu Hà Nội (...) nắng vàng dịu dàng (...) gió trong lành (...) mùa cốm (...)

Bàn tay mềm mại của mẹ tháo nhánh lúa nếp là dây buộc gói cốm, giở từng lớp lá sen, lá ráy còn tươi (...) Những hạt cốm (...) màu xanh ngọc, phả ra mùi thơm của lúa nếp (...) Mẹ đặt lên bàn một nải chuối tiêu chín cây, vàng sậm, lốm đốm những vệt màu như quả trứng cuốc (...) Anh em tôi chấm vào những hạt cốm lá me (...) hạt cốm dai dai (...) quyện (vào thịt chuối) (...)

Cũng có những hôm mẹ mua về loại cốm xanh màu hơn, những hạt cốm líu ríu, nép dính vào nhau chứ không mỏng mảnh, tơi ráo như cốm lá me, nhìn cũng đủ biết cốm dẻo thế nào (...) đó là cốm giót (...)

Cốm không ăn với chuối trứng cuốc thì ăn với quả hồng chín mọng (...) nước chất của quả hồng quyện (...) với cốm (...) thích thú (...) như đang ăn một món chè cốm loại đặc biệt (...)

Cốm (...) hạt lúa nếp còn vương hương sữa (...) vị ngọt thanh khiết, thoang thoảng chút ngậy ngậy (...)


(Tạp chí
Ðẹp, số tháng 9 năm 2008)