Khi làm bài này Quang Dũng mới 49 tuổi, “tóc anh (...) thành mây trắng” sớm vậy sao? Ờ nhưng dù tóc chưa hóa mây, thì lòng con người ta vẫn có thể cảm thấy... xưa chứ. “Em mãi là...”, em xưa nhưng em mãi xanh, trong anh! (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Em mãi là hai mươi tuổi”




Em mãi là hai mươi tuổi
Ta mãi là mùa xanh xưa
Những cây ổi thơm ngày ấy
Và vầng hoa ngâu mưa thu
Tóc anh đã thành mây trắng
Mắt em dáng thời gian qua


1970

(Đây là sáu câu đầu của bài thơ.)