Trước kia người Tây phương khiêu vũ trông văn minh (và “vệ sinh”). Thế rồi họ “tiến” từ van-xờ v.v. qua đú nhảy lắc. Người Việt Nam không có truyền thống khiêu vũ. Khi ta mới gặp Tây, Tây còn van-xờ, ta bắt chước van-xờ, sau đó Tây “tiến” đến đâu ta “tiến” theo sát sạt đến đấy...

Trông “đú nhảy lắc”, rồi xem lại hát quan họ, khó tin là vẫn cùng một giống người!

(Cái từ ấy gợi ghê. Không biết có phải sáng tạo của Tô Hoài?)

(Thu Tứ)



Tô Hoài, “Trò đú nhảy lắc”



(...) vẫn có nhảy đấy. Nhưng cái đó là trò đú nhảy lắc mất vệ sinh và thiếu văn minh.


(
Giấc mộng ông thợ dìu, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2006, tr. 276)