“Những người quân” đang “lớp này lớp khác” theo nhau xuống thuyền sang sông có lạ gì con “đường trăng”. Họ đã bao lần bước trên nó trước khi thành quân. Họ chính là những đứa con hiếu thảo của làng quê muôn thuở, ra đi vì nước vì làng... Sang sông đêm nay, có người rồi sẽ không thấy lại những đá bờ giếng “ướt trăng”, lá tre xanh trong như ngọc, thuyền nằm phơi ánh trăng vàng bao giờ nữa. Họ thôi thấy, để người khác được tiếp tục thấy. (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Ðường trăng”




Ðường ấy sao khuya đằm nước mắt
Trong vời như ngọc lá tre xanh
Giếng làng còn ướt trăng trên đá
Chim ngủ xôn xao động lá cành

Là những người quân qua bến làng
Hoa nhài thơm ngõ đượm quân trang
Lớp này lớp khác người sang hết
Thuyền lại nằm phơi dưới nguyệt vàng.


(Trích từ bài “Ðường trăng” hai đoạn không liền nhau)