Lính vào quán, có lính kêu cà-phê, lính gọi thuốc lá, lính đòi rượu, lại có lính hỏi thêm bà chủ quán (hẳn quen) một món rất lạ: “Chị ơi! Cháu...”! “Rượu nhỏ một ly thôi” đủ “lên hương cuộc đời”. Cháu nhỏ một ôm thôi, đủ lên tinh thần chưa hỡi “lính râu ria”? Giờ ôm tạm “con người ta”, muốn có ngày ôm con mình, lính phải bước qua xác giặc. (Thu Tứ)
Quang Dũng, “Lính râu ria”
Khuya khoắt sông bờ vắng Lửa hồng quán tản cư Lính mấy chàng vất vả Tìm sống một đêm thơ
Một người kêu cà-phê Một anh gọi thuốc lá Một người nhìn sau trước... - Chị ơi! Ly rượu nhỏ! Rượu nhỏ một ly thôi Một ly cho đỏ mặt Cho lên hương cuộc đời
- Chị ơi! Cháu ngủ đâu Rồi anh bế con chị Anh lim dim cúi đầu
Cô bé cười chúm chím Mắt non nhìn như sao
Ðôi mắt nhìn như sao Má hồng như trái mận Mùa đang độ ngọt ngào!
Bàn tay như rễ cây Bộ râu hơn bàn chải Anh ôm con người ta Anh ôm ghì nó mãi
Cô bé năm tháng trời Tuổi anh vừa ba mươi Vợ anh giờ này đâu? Anh mỉm cười rười rượi
Khi anh về đã xa Chị dọn hàng đi ngủ Chép miệng trong hơi chăn Chị buồn chi không rõ
Khuya khoắt sông bờ vắng Tiếng súng rền xa xa Lính mấy chàng phanh ngực Hát nhẹ lên bài ca...
1949
|