Tưởng tượng một người nằm ngửa giữa đồi sim, mắt “lim dim” thấy “trời xanh đỏ chín”, “bốn bề cây lá (…) rung rinh”, tai lơ mơ nghe “tiếng cỏ rì rào”, “tiếng gió thì thào”, “tiếng suối lao xao”, mũi mơ hồ ngửi “mùi thoang thoảng lách lau sương đượm”, “mùi gây gây gấy gấy của hương rừng”, “mùi lên men phủ ngập mông lung”… Thấy nghe ngửi nhiều quá, người ấy bèn “chết lịm hồn”! Hồn đã lịm, nhưng còn thắc mắc “không biết trời đất có ngó mình không”! (TT)




Bùi Giáng, “Anh lùa bò vào đồi sim trái chín”




Anh lùa bò vào đồi sim trái chín
Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim
Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín
Anh ngó bốn bề cây lá gió rung rinh

Anh nằm xuống để nhìn lên cho thỏa
Anh thấy lòng mở rộng đón trời xanh
Chim ngây ngất vào trong đôi mắt lả
Anh lim dim cho chết lịm hồn mình

Anh quên mất bò đương gặm cỏ
Anh chỉ nghe tiếng cỏ rì rào
Có hay không? bò đương gặm đó?
Hay là đây tiếng gió thì thào?
Hay là đây tiếng suối lao xao
Giữa dòng cỏ xuôi ghềnh chảy xuống?

Mùi thoang thoảng lách lau sương đượm
Mùi gây gây gấy gấy của hương rừng
Mùi lên men phủ ngập mông lung
Không biết nữa mà cần chi biết nữa

Cây lá bốn bên song song từng lứa
Sánh đôi nhau như ứa lệ ngàn ngàn
Hạnh phúc trời với đất mang mang
Với bò giữa rừng hoang đương gặm cỏ
Với người ngó ngất ngây đương nằm đó
Không biết trời đất có ngó mình không.


(Vĩnh Trinh - Thạch Bàn, 1950)