Lại một em gái tội nghiệp của Quang Dũng. Có cần phải “chạy”, phải “lưu lạc”, mới đáng thương đâu. Người lính ấy ba-lô không biết còn bao nhiêu gạo nhưng lòng thì lúc nào cũng đầy trắc ẩn... (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Nhớ”




Nhà tranh hốc hác
Cuối làng chơ vơ
Ðường xa công tác
Người lính ghé nhờ
Mẹ già đầu tóc bạc phơ
Dăn deo nét khó

Người vào run sốt
Giữa trưa đòi đắp chăn
Mẹ già hối đun nước
(Nhà uống nước lã quen)
Lấy thêm chiếu đắp
Kiếm thêm mền
Mền nâu rách mướp
Cháu mồ côi - cháu gái
Mắt sáng trong đang tập đánh vần
Tuổi em mười bốn chớm mùa xuân
Muối vừng hương thơm ngậy
Cua đồng canh rau đay
Mâm cơm đến bữa
Kẻng vừa đánh
Cày cấy tập đoàn cũng ngừng tay

Chiều rồi ba-lô lại ra đi
Bâng khuâng hồn lính vấn vương gì
Nhớ mẹ già tiền cơm chẳng lấy
Nhớ em khó nghèo giữa vườn hoang dại
Nhớ bát muối vừng, nồi cơm trộn sắn
Kẻng vừa đánh lên, cày tập đoàn cũng vãn.


Đan Nê 1949