Con bé muốn đêm thật dài nhưng cái đêm này sẽ ngắn lắm. Chút nữa thôi, nó sẽ giựt mình thức dậy vì lạnh. Bà nội nó hóa thành một cây nước đá rồi! Ủa, mà đúng ra đêm nay như vậy sẽ dài chớ, có điều dài mà con bé lại không ham. Ðêm của trời đất rồi sẽ hết. Nhưng đêm của đời nó thì không biết tới chừng nào mới hết... (Thu Tứ)



“Mẹ”

Miêng




"Nội ơi nội, tim èn nở cái bông to lắm!"

"Ờ... điềm tốt đó. Không chừng mẹ mày lại sắp về!"

Con bé cứ chờ đợi điều nội vẫn hy vọng mỗi lần thấy tim đèn nở hoa. Nhưng mãi mãi chẳng bao giờ có tin của người mẹ không cho nó một kỷ niệm gì. Khi nó lạng quạng biết bò thì mẹ bò theo nó khắp nơi, nhưng khi nó chập chững biết đi thì mẹ bỏ ra khỏi nhà bằng những bước chân dứt khoát. Người ta nói bà mụ lo việc dạy nó nói bị ngọng, mà vì không có mẹ bên cạnh sửa cho nên hèn chi con bé cũng ngọng nghịu theo. Người ta nói hai chân nó vòng kiềng vì hồi nhỏ mẹ không lo bóp nắn. Người ta nói phải chi có mẹ thì con bé cũng được đi học, chớ bà nội già cả lụm khụm đâu biết gì xa hơn từ nhà ra ruộng, rồi bây giờ xa nhất là tới chợ thôi. Cái gì cũng tại mẹ. Và nội luôn luôn chép miệng nói đáng lẽ mẹ mày không nên bỏ đi, nội có bao giờ nói gì đâu. Mỗi lần nhắc tới câu đó nội lại nhìn dáo dác như chờ đợi những bước chân ngượng ngập của mẹ vào nhà. Rồi không động tĩnh gì, nội lại nhìn mông lung ra ngõ, cái cổng then không bao giờ cài dù một đứa bé cũng có thể mở ra. Và nội buồn thiu, nên nó chỉ im. Nhưng một lần nó e dè hỏi:

"Nội, mà mẹ con i âu vậy?"

Nội cắn môi bằng hai chiếc răng còn lại:

"Có người nói theo trai đi tỉnh khác. Có người nói gặp mẹ mày làm đ... ơ, làm... đồ, tức là... làm... may vá quần áo. (Thở ra) Làm gì cũng mặc kệ, nhưng đáng lẽ phải về với con hay là dẫn con theo."

Trong đầu óc non nớt, con bé hiểu "áng lẽ" tức mẹ lỗi rồi, nó nịnh:

"Mà mẹ dẫn con theo thì ai ở với nội?"

"Nội già rồi, ở một mình cũng được. Nhưng con còn nhỏ, con cần có mẹ chớ!"

Con bé choàng ôm cổ bà líu lo:

"Thì không có mẹ, con ở với nội cũng ược chớ sao. Con thích ở với nội. Con không muốn xa nội!"

Nội cảm động rơm rớm nước mắt, vừa cười vừa tát nhẹ vào má nó mắng yêu "cha mày chớ!". Rồi bà nghễnh ngãng bận bịu mau quên, và cháu non dại bận bịu cũng mau quên, nên một già một trẻ hài lòng tíu tít với ao rau muống ngày ngày cắt mang ra chợ "việc của mẹ nó hồi xưa"...

Bà cụ lại ôm ngực húng hắng ho. Con bé rời mắt khỏi tim đèn, chạy đến cuống quýt vụng về vuốt ngực cho bà. Ðôi mắt ngây thơ âu yếm nhìn, bất lực. Bà cụ lọng cọng run rẩy cầm tay cháu, hai giọt nước mắt trườn ra khỏi hai lỗ trũng:

"Tội nghiệp... thân con!"

Con bé lắc lắc tay trong tay bà:

"Nội ừng lo, con Lài cũng âu có mẹ! (Mau mắn) Nội biết hông, mấy bữa nay con Lài cũng ội rau ra chợ một mình như con. Bị bà nó cũng au gì ó."

Túp lều tranh như rên rỉ với gió bên ngoài và với bà cháu bên trong. Vách phên tre phàn nàn gió len lỏi vào nhiều quá. Ngọn đèn hiu hắt bốc cao lên một chút rồi tắt hẳn. Con bé leo lên giường ôm lưng bà. Nó buồn vì bà bịnh, nhưng thích vì người bà nóng ran, mấy hôm nay nhờ vậy mà nó đỡ lạnh. Và nó mong cho đêm thật dài để được ngủ cho nhiều, nằm sát vào người bà, hơn là mới tang tảng sáng lạnh buốt đã nghe thím Sáu réo dài ngoài cổng hối cùng ra chộ. Nó thèm được thong thả co duỗi trên chiếc chõng tre cót két thay vì cứ phải tất tưởi bấm chặt ngón chân vào con đường ruộng ngoằn ngoèo đầy đỉa. Và trong giấc ngủ trẻ thơ, nó mơ thấy chị Tấm được bà tiên hiền tới giúp...

Rồi đang đêm, con bé bị bà gọi giật dậy. Bà gọi rất yếu ớt mà nó nghe, khác hẳn mọi lần:

"Con... con dậy... thắp... đèn lên... nội muốn..."

Con bé ngáp dài, giụi mắt:

"Hết dầu rồi nội à. Nội muốn cái gì nội?"

"Nội muốn... nói... chuyện... với con..."

Con bé ậm ừ:

"Nói i nội!"

Bà cụ thở như nấc, như nghẹn. Túp lều lắc lư theo từng cơn nấc nghẹn của bà. Có cái gì chận ở cổ không cho bà thở, mà bà thì vừa kiệt sức vừa sôi nổi muốn nói cái gì.

"Con ơi... chắc... nội sắp... đi"

"I âu hả nội?"

"Ði... đi..."

Con bé sờ soạng vuốt mớ tóc cằn cỗi rối bong của bà, vỗ về:

"Trời khuya lạnh lắm nội à. Mai hẵng i. Mà nội muốn i âu?"

"Ði đi... ông nội..."

"Ông nội chết lâu rồi, nội nói mà."

Bà cụ lại nghẹn. Không thấy gì trong bóng đêm, con bé tần ngần ve vuốt mặt mũi bà. Có cái gì làm ươn ướt bàn tay nhỏ bé chai sần. Bất chợt nó thở dài như người lớn.

"Nội ơi ừng khóc. Nội i âu thì con cũng i theo nội mà!"

"Không được... đâu con... nội thương... con quá..."

"Con cũng thương nội lắm nội ơi. Chớ nội không cho con i theo thì con ở với ai? Ừng bỏ con nội ơi!"

Con bé bắt đầu khóc thành tiếng. Cả người bà cụ giật giật lên từng cơn như động kinh. Con bé vừa khóc vừa ôm chặt thân hình cứng ngắc của bà. Người nó lắc lư theo.

"Nếu... mẹ về... con nói... là nội... có... nói gì... đâu..."

"Con không chờ mẹ về âu, con i theo nội à!"

"Con... ơi!"

Thân thể bà cụ như rướn lên, rướn lên giãy mạnh rồi dịu dần xuống, im lặng. Con bé đưa tay lau mặt cho bà và hôn lên trán bà, dịu dàng cẩn trọng. Bà nội bắt đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở nhẹ như không.

Con bé kéo chiếc chiếu lên người và chợt nhận ra chân bà hơi lạnh. Nó ngồi dậy lặng lẽ xoa bóp hai chân bà, mài xiết hai tay bé nhỏ sưởi ấm cho bà, nhưng càng lúc chân bà càng lạnh. Không cần mò mẫm trong đêm, nó nhanh nhẹn tuột xuống khỏi giường và đi về phía một góc nhà quơ vội đống áo quần nghèo nàn đắp lên hai chân cho nội.

"Ó, như vầy nội sẽ ỡ lạnh."

Rồi nó lại xoa bóp cho bà, nhưng hai chân bà toát ra cái lạnh rất khó chịu làm nó rùng mình. Nó chợt nghĩ tới ly nước đá lần được nội dẫn lên tỉnh, người bà con cho nó uống. Cứ mỗi lần nó lạnh là nội ấp nó, bây giờ nó ấp cho nội ấm. Nằm xuống cố áp vào hai chân lạnh ngắt của nội, nó choàng tay ôm lấy ngực ấm áp của bà cụ. Và nó thiếp đi, miệng vẫn lẩm bẩm "con không chờ mẹ âu... tim èn nở hoài mà mẹ âu có về... cho con i theo với nội... cho con i theo với nội..."

Bên ngoài gió đứng lại nghe ngóng, lễ phép, thở dài. Cây cau lêu nghêu cô đơn ở góc vườn cong người xuống thật thấp cho cây dừa thì thầm vào tai, rồi đầu nó như không ngẩng lên kiêu kỳ nữa. Mấy tàu lá chuối bỗng dưng rũ xuống, kín đáo chép miệng. Rau muống trong ao sau nhà đứng thẳng hết lên rồi quỳ sát xuống bùn. Và đâu đó trong đêm quê yên vắng, tiếng chim cú rúc dài lạc lõng buồn hiu...


3-10-1999