Xuân khác gì thơ.

Thơ có tứ, có lời. Xuân cũng có tứ, có “nghìn tía muôn hồng”, “xinh dòn cành tay”, “tinh hoa ánh mắt”...

Thơ khác gì xuân.

Trời đất làm một “bài” xuân. Thi sĩ “đọc” rồi hứng rồi “họa” thành một bài thơ.

Nhưng “thân em”? Em nào, em nào. Em là xuân đó.

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Thân em”



Ðôi tay anh khẽ ôm mình,
Lòng anh tỏa ấp thân hình sáng trong;
Tay anh ôm ấp bên lòng
Thân em nghìn tía muôn hồng cũng thua.
Không nền, sao dựng lầu thơ?
Không thân thể, chỉ bâng quơ cái hồn.
- Nhưng thân mới chỉ là nguồn,
Ðục trong dòng nước hãy còn tùy sau.
Thân em anh quí như châu,
Mình em anh có dám đâu coi thường;
Trong thân, anh đã thấy hồn,
Tinh hoa ánh mắt, xinh dòn cành tay.
Anh ôm khe khẽ mình đây,
Ôi thân yêu quý chứa say tâm tình!