Ngày thấy xương khô rồi đêm thấy ma, chuyện thường. Nhưng đó là xương người, còn đây “xương” thuyền... Thuyền chở người, người còn thuyền mất, người đa cảm nhìn “di cốt” của phương tiện mà bâng khuâng... (Thu Tứ)



Mai Thảo, “Mộ thuyền”




Ngổn ngang, cồn bãi ngổn ngang
Biển vùi cát lấp vẫn toan hành trình
Ðêm đêm gió bão quanh mình
Còn như hiển lộng bóng hình trăm phương