Ðọc “Trắc ẩn”, ngờ ngợ, đọc lại “Ðôi bờ”, thấy quả có đôi chỗ giống nhau: cũng “khói thuốc chiều sông”, cũng có em mắt “u ẩn” đang “thương nhớ ai” hay nhớ quê... Em hoặc “đi áo mỏng buông hờn tủi” hoặc thui thủi một mình “đi về chân núi xanh”... “Một chút linh hồn nhỏ” quê ở đâu, thăm ai ở chỗ thăm thẳm nào, để chiều nay “về”, cho “tôi” “chưa gặp” mà rồi “hoài vọng”?... (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Trắc ẩn”




Chưa gặp sao đành thương nhớ nhau?
Ðòi phen số mệnh cũng cơ cầu
Người đi mang nửa hồn đơn lẻ
Tôi về hoài vọng một đôi câu

Khói thuốc chiều sông, hỡi dáng người!
Phương nào đôi mắt ngó xa xôi
Nào ai biết được niềm u ẩn
Từng lắng nhiều trong những mảnh đời

Tôi viết chiều nay, chiều tưởng vọng
Làm thơ mình lại tặng riêng mình
Sông trôi luống gợi dòng vô hạn
Biền biệt ngày xanh xa ngày xanh

Thời đại bao lần khô nước mắt
Hoa đèn riêng gửi chút tâm tư
Ngắn dài đã học người thiên cổ
Vạn đại sầu lên chẳng bến bờ

Chiều ấy em về thương nhớ ai?
Tôi chắc đường đi đã rất dài
Tim tím chiều hôm lên bóng núi
Dọc đường mờ những cánh hoa phai

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh
Màu tím chiều chầm chậm
Hoàng hôn nghe một mình

Giáo đường chuông rời rạc
Tan vỡ nhiều âm thanh

Một chút linh hồn nhỏ
Ði về chân núi xanh


1949