Đối với Bách Việt nói chung, Tần Thủy Hoàng là tên giặc Tàu to nhất, vì đã xua quân ngốn bao nhiêu đất Bách Việt ở Lĩnh Nam.

Còn đối với nước ta nói riêng, thì Minh Thành tổ là kẻ đáng băm vằm nhất.

Thử tưởng tượng đã không có Lê Lợi!

(Thu Tứ)



Hoàng Quốc Hải, Tại sao gốm Việt suy thoái



Vấn đề đặt ra ở đây là tại sao cái nghề gốm sứ tinh xảo thời Lý - Trần ấy lại mất tiêu vào thời Lê kế đó? (...)

Sự đứt gẫy nghề gốm sứ tinh xảo của thời Lý - Trần kéo dài tới sáu thế kỷ, chỉ có thể giải thích được do cuộc xâm lược tàn bạo của giặc Minh (...) Chính sách của nhà Minh là đồng hoá Đại Việt bắt đầu bằng việc tàn sát văn hoá. Tiếp đó là tàn sát con người, đặc biệt là giết hại đàn ông, thiến hoạn trẻ em tiến tới đồng hoá về huyết thống, về chủng tộc.

Minh Thành tổ lệnh cho các tướng sang xâm lược An Nam phải đốt tất cả các sách do người Nam viết. Tất cả những sản phẩm văn hoá cái gì quí có thể cướp đi được thì cướp, không cướp được thì phá hủy (...) những người có học thức (...) có nghề (...) bắt (...) đưa về Trung Hoa (...)

Trong bài biểu dâng sách Đại Việt sử ký toàn thư (...) lên vua Lê Thánh Tông (...) (Ngô Sĩ Liên) viết: “... sách vở cả nước (...) trở thành một đống tro tàn" (...) ĐVSKTT chép (...) “Quân Minh vào Đông Đô (tức thành Thăng Long), cướp bắt con gái và của cải (...) thiến hoạn nhiều con trai trẻ tuổi và thu lấy tiền đồng ở các xứ cho trạm đem về Kim Lăng" (Bản kỷ, quyển VIII, trang 248) (...) “Người có tài (...) học rộng (...) thợ nung ngói làm hương, tìm bắt (...) đưa về Kim Lăng” (Bản kỷ, quyển IX, trang 255) (...)

Sau khi đánh đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, nước ta bị hẫng hụt về trí thức, về vật lực, tài lực. Và việc mất tiêu ngành gốm sứ tinh xảo (...) thủ phạm chính là bọn xâm lược nhà Minh.


(Trích từ bài Thành Xưa In Dấu viết ngày 11-1-2004. Nhan đề phần trích do người chọn tạm đặt.)