Rắc rối với những đóa đời
Là có khi bay qua rồi
Anh mới biết. Ðể mà tiếc.
Thời gian chảy một chiều thôi.
(Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Thua ong”




Ðến với hương, anh cứ phải đi vòng
Ði bất tận mà thua loài ong nhỉ
Vụt một cái, chúng vào sâu tận nhụy
Vào cung hoa thầm kín nhẹ như không.


1988