Đừng tưởng dễ ăn, công phu lắm đó nghen! Nhưng “cái nền chuẩn bị châu đáo” tới đâu đi nữa cũng chỉ mới là nền. Vẽ sao cho xứng với nền thì vẽ.

(Thu Tứ)



Sơn Nam, “Như tranh sơn mài”



Tôi nhớ đến trường hợp những bức sơn mài. Trông đẹp, óng ánh, vì đã vẽ trên cái nền chuẩn bị châu đáo. Ván phơi nắng kỹ lưỡng rồi bọc hom vải, phủ sơn lần lượt, chờ đợi nhiều ngày với năm bảy lớp khác nhau để làm nền. Và sau rốt, lớp chót được lộng lẫy nhờ cái nền bên dưới, chẳng ai thấy. Lại còn công phu rửa, đánh bóng.


(Sơn Nam,
Dạo chơi tuổi già, nxb. Trẻ, 2002, tr. 28)