Đèo mây mờ mịt đêm lạnh căm căm là cảnh thật, nhưng cũng tượng trưng cho trường kỳ kháng chiến lúc còn đang vô cùng khó khăn. Một thời, trai gái Việt Nam yêu nhau không cần phải nhìn thấy được nhau. “Anh” và “em” mỗi người một nơi, đêm đêm cùng ngước lên “ngôi sao lấp lánh”, cúi xuống “ngọn lửa bập bùng”, mà rèn luyện ý chí “kiêu hãnh làm người”, nung nấu quyết tâm chiến đấu cho đến thành công. (Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Nhớ”




Ngôi sao nhớ ai mà lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ giữa ngàn cây.

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm, mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người!


Việt Bắc 1951