Ðọc thơ, rồi đọc lại cái tên sáu chữ của bài thơ, không khỏi nẩy ý ngắt bớt đi năm chữ đầu! “Cậu lính” này có “những ý nghĩ trong veo” đến... Thôi, “ta” quả thực “hiền khô”, hãy bỏ qua và chỉ chú ý đến những vần ngông nghênh độc đáo. (Thu Tứ)



Nguyễn Bắc Sơn, “Chiến tranh Việt Nam và tôi”




Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
(…)
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng quân đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời
Hãy tưởng tượng mình đang đi píc-níc
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin xí điều
Lúc này đây ta (...)
Thèm uống chai bia, thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
(...)
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Ði hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem chiến cuộc như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh nầy cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm gì lao tâm khổ trí
(…)