Tây phương từ lâu đã bước vào thời “Tiền Tiếng”. Sống trong thời ấy, con người chỉ biết có tiền và tiếng. Ðể có tiền, tiếng, con người sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Hai thứ có thể chuyển hóa qua lại: tiền mua được tiếng và tiếng có thể dùng để kiếm tiền. Ta đang rất nhanh chóng bắt kịp Tây. (Thu Tứ)



Nguyễn Khoa Điềm, “Ðạo đức đâu rồi”




Thời kỳ coi thường giáo dục đạo đức, chỉ lo làm giàu, đề cao người khéo xoay xở làm ăn, coi nhẹ đạo đức (...)


(Nguyễn Khoa Ðiềm, trong
99 Góc nhìn văn hiến Việt Nam (nhiều tác giả), nxb. Thông Tấn, 2006. Nhan đề phần trích tạm đặt.)