Nguyễn Ðức Sơn đây sao? Tứ thơ thế này, có gì là lạ đâu? Đọc đi đọc lại những chị chị em em tỉ tỉ tê tê một lúc, ta bỗng nhớ Nguyễn Bính, nhớ chị Trúc với em Bính… Thơ Nguyễn Bính ai nấy đều biết nội dung không lạ chút nào. Còn thơ Nguyễn Ðức Sơn dễ ngỡ toàn lạ, nhưng thực ra trong số các bài hay có không ít bài chứa những cảm xúc rất đỗi bình thường. Một tâm hồn thi sĩ suốt đời không rời chốn nhân gian, còn một tâm hồn thi sĩ khác tuy nổi tiếng hay phiêu diêu nhưng trông lại hóa ra cũng thường quanh quẩn trong chốn ấy… (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Giữa mùa nắng vàng”




giữa mùa nắng vàng hiu hắt
về đây đôi mắt dịu hiền
về đây cả bàn tay đẹp
đi tìm thăm xứ người em

ngõ hẹp lối vào gác trọ
chiều trưa nhạt nắng bên thềm
bỗng dưng sao lòng se thắt
vương vương đếm mấy nỗi niềm

gặp nhau sao mà không nói
tuổi hiền mà cũng lao đao
ơ kia làm sao chị khóc
tình em vẫn như dạo nào

chị bảo rằng đây mưa nắng
bốn mùa em có buồn không
em cười làm sao cay đắng
chị ơi lệ ở trong lòng

chị hỏi rằng đây mưa nắng
bốn mùa em không buồn sao
đêm đêm sao nhiều sương trắng
em như nằm thấy kiếp nào

chị hỏi rằng đây hoang vắng
biết rồi em có sầu vơi
đêm đêm ai người tâm sự
tha hồ mà đếm sao rơi

mai mốt chị về phố cũ
chị ơi thương chị làm sao
vì em có mình chị đó
làm sao lòng không nghẹn ngào

mai mốt chị về phố cũ
biết lòng ngày mai ra sao
em ngại đất trời dâu bể
lòng ta rồi cũng bể dâu