Cơn mưa, cành mọn, nhớ, thương...

Trời còn đổ những cơn ghê gớm hơn nhiều, bao nhiêu người mọn, chao ơi!

Cao Tần ít làm thơ bốn câu. Ðọc bài thơ ngắn hiếm hoi của ông dưới đây, ta có cùng một ấn tượng như khi đọc những bài dài, là thấy mình đang “tiếp cận một tâm hồn nhân ái bao la và dịu dàng”(1).

Có gì lạ đâu, vì mỗi con người chỉ có đúng một tâm hồn!

(Thu Tứ)

(1) Lời Võ Phiến, trong
Văn học Miền Nam.



Cao Tần, “Bông giấy”




Tưởng ta nhớ chú lắm sao
Này cây bông giấy bên rào năm xưa
Chẳng qua trời đổ cơn mưa
Thì thương cành mọn đong đưa một mình.
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam

12 - 1977