Nhớ truyện ngắn “Những bông bần ly” của Dương Thu Hương: “Quầng sáng kia, ánh đèn gầm... Người yêu Ngân đã ra đi vào một đêm như thế. Một đêm vắng trăng sao như đêm nay, gió thổi liên hồi. Chiếc ba-lô trên lưng Nghiêm bù xù lá ngụy trang (…) Cách đây những mười chín năm rồi. Cái bãi cỏ mà tuổi mười sáu chị đã đi qua. Một bãi cỏ ven đê sông Cầu (...) Rất nhiều cỏ mật, cỏ may. Cây gạo đơn độc đứng trên gò, chốc chốc lại thả rụng một bông hoa đỏ chói (...) chiếc diều chao lượn như một con chim trắng (…) Con sông Cầu màu thép xám, nó dường như không trôi nữa mà đứng yên (...) Hai bên sông ruộng cải đang ra hoa. Màu hoa vàng rực như cánh bướm. Trên con đê dài cỏ may đang rụng hạt, Nghiêm đi tới. Ấy là ngày đầu anh đến với Ngân (...) Nghiêm (...) dáng người thanh cao (…) Ở quân đoàn bộ Ngân đã gặp ban chỉ huy cùng với bộ phận công tác thương binh liệt sĩ. Chị đã tìm thấy tên Nghiêm (...) trong danh sách những chiến sĩ đã hy sinh vào năm 69 (...) Đêm xuống. Sương giăng trên cao nguyên bịt bùng. Những cánh rừng khoác bộ áo đen dọa nạt (...) Nghiêm nằm đâu, trong khoảng đen tối bao la kia?... Chị có cảm giác anh rất lạnh. Khi chia tay cùng chị, anh chỉ mặc một chiếc áo vải xuân hè. Từ bấy đến nay, chị cứ đinh ninh rằng anh chỉ mặc một bộ quân phục đó thôi”. Rõ ràng truyện với thơ là một. Có phải Diêm Kim Loan chính là Dương Thu Hương?



Diêm Kim Loan, “Nhức nhối cỏ may”




Bỏ đời thường, em tìm đến bên anh
Cũng ra đi một đêm như thế
Vắng trăng sao, ánh đèn gầm, gió xé
Lá ngụy trang bù xù rợp ngập ba-lô.

Em ra đi, nỗi phấp phỏng đợi chờ
Trái tim tuổi 35 - trái tim mười sáu
Bãi cỏ mật ven đê, hoa cỏ may cào cấu
Gốc gạo già hoa cỏ, cánh diều bay.

Mùa đông về trời trở gió heo may
Sông Cầu nhỏ đứng yên dòng thép xám
Màu hoa cải rực vàng cánh bướm
Cỏ may vào mùa rụng hạt, những chiều êm.

Ấy ngày đầu anh đến với em
Hoa cỏ may vương đầy nhắn nhủ
Mũi hoa nhọn gầy hung đỏ
Nhức nhối và khó quên.

Anh gửi tình yêu đầu trọn vẹn nơi em
Ngỡ suốt đời anh kéo vĩ cầm em hát
Nhưng chiến tranh, em biết làm sao khác
Anh một mình bãi cỏ đơn côi.

Anh một mình nơi chiến trận xa xôi
Em khuây khỏa đời thường êm ấm
Bỗng quặn đau khi ngày chiến thắng
Anh không về, nằm lại cao nguyên.

Hoa cỏ may gầy giẫm nát tim em
Nhịp tim lại đập dồn năm mười sáu
Giọt nước mắt cuối cùng cho anh yêu dấu
Em ngược tìm những miền đất anh qua.

Anh nằm đâu trong rừng tối bao la?
Chiếc áo xuân hè làm sao đủ ấm?
Em tìm mãi dáng cao gầy tươi tắn
Em lạc giữa bốn bề đất lạnh mênh mông.