“Bác Châu Cầu” là Bùi Văn Quế ở Hà Nam, đỗ cử nhân cùng khoa với Nguyễn Khuyến, làm quan đến tuần phủ, khi về nghỉ hưu lại kinh doanh nuôi lợn và nấu rượu. Ðành “sĩ kiêm bách nghệ”, tức nhà nho làm nghề gì cũng được, mà làm giàu cách chân chính thì Khổng tử không hề bài bác, nhưng liệu sống ở đời có phải tích cực đến thế này chăng? Lụt lội “bác” phờ râu lo lợn lo nếp, còn “em” được thể nước trắng đồng, đưa luôn “chiếc lá” lên đồng mà “thung thăng”... “Nên chăng nghĩ lại kẻo nhầm”(1), “bác” ơi.

(Thu Tứ)

(1) Câu chót trong bài thơ hát nói Ðời Ðáng Chán của Tản Ðà.



Nguyễn Khuyến, “Lụt hỏi thăm bạn”



Ai lên nhắn hỏi bác Châu Cầu,
Lụt lội năm nay bác ở đâu?
Mấy ổ lợn con, rày lớn bé?
Vài gian nếp cái, ngập nông sâu?
Phận thua suy tính, càng thêm thiệt,
Tuổi cả chơi bời, họa sống lâu.
Em cũng chẳng no, mà chẳng đói:
Thung thăng chiếc lá, rượu lưng bầu.