“Một cách hiểu Đức”




Lão Tử bảo: “Đạo sinh, Đức dưỡng”. Có Ðức nuôi, hẳn không sợ chết. Con cầy ở Tây được quý, không bị biến thành bảy món khi còn tơ, nhưng cũng chỉ mười mấy năm là... từ trần. Ðức ở đâu? Mặt Trời huy hoàng chói lọi khoảng mười mấy tỉ năm rồi cũng tắt. Ðức ở đâu?

Toan trách Đức. Ngẫm lại, thấy nên tự trách mình hiểu quá hẹp chữ “nuôi”. Nuôi đâu có nhất thiết là nuôi sống.

Thử hiểu Ðức là cái sức đẩy nội tại đằng sau mỗi vòng sinh diệt. Ðức khiến Ðạo sinh vạn vật, rồi Ðức đẩy từng vật theo hướng ly căn, khiến vật mỗi lúc mỗi thêm xa Ðạo. Nhưng đến lúc nào đó, Ðức sẽ bắt đầu đẩy vật theo hướng ngược lại để vật qui căn, về Ðạo. Phải như vậy, chứ không thì tại sao vật nào rồi cũng về?!

Hiểu thế thì Đức nuôi đây là nuôi sự vận động chu kỳ. Đức hóa Không thành Có, rồi Đức hóa Có thành Không…

Nhưng Ðức cụ thể là gì?

Không thể biết được. Cái “bản năng sinh tồn”, biết đâu chính nó có lúc lại dẫn đến tử vong!



Thu Tứ
Viết 9-2004
Sửa gần nhất 2-2022