Người đâu mà đẹp thế! Ðến nỗi cá chìm chim rụng, hoa ngẩn trăng ngơ, người đẹp khác ghen phát sốt. Ðẹp mà không tượng, mà vô cùng gợi cảm, đến nỗi chẳng những mới nghe tin gió, bướm ong đã đùng đùng phát bệnh... dê, mà ngay cả “cỏ cây cũng muốn...”! Đẹp vô cùng, tài cũng vô cùng (ngoài cầm kỳ thi họa, còn giỏi cả tửu!)! “Tài sắc đã vang lừng trong nước”, nhưng vẫn còn được hai đấng sinh thành “giấm” rất kỹ trong buồng the thăm thẳm. Bao khách công hầu gấm ghé, hoàn toàn vô ích nhé. Bởi “mùi hương khuynh thành” đã bay tận mũi một người có rất nhiều thành... (Thu Tứ)



Nguyễn Gia Thiều, Cung oán (c. 9-44)




Trộm nhớ thủa gây hình tạo hóa (9)
Vẻ phù dung một đóa khoe tươi
Nhụy hoa chưa mỉm miệng cười
Gấm nàng Ban đã nhạt mùi thu dung.

Áng Ðào Kiển đâm bông não chúng (13)
Khóe thu ba dợn sóng khuynh thành
Bóng gương lấp loáng dưới mành
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa!

Chìm đáy nước, cá lờ đờ lặn (17)
Lửng da trời, nhạn ngẩn ngơ sa
Hương trời đắm nguyệt say hoa
Tây Thi mất vía Hằng Nga giật mình.

Câu cẩm tú đàn anh họ Lý (21)
Nét đan thanh bậc chị chàng Vương
Cờ tiên rượu thánh ai đang
Lưu Linh Ðế Thích là làng tri âm.

Cầm điếm nguyệt phỏng tầm Tư mã (25)
Ðịch lầu thu đọ gã Tiêu lang
Dẫu mà tay múa miệng xang
Thiên tiên cũng ngảnh Nghê Thường trong trăng.

Tài sắc đã vang lừng trong nước (29)
Bướm ong càng xao xác ngoài hiên
Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn
Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng.

Hoa xuân nọ, còn phong nộn nhụy (33)
Nguyệt thu kia, chưa hé hàn quang
Hồng lâu còn khóa then sương
Thâm khuê còn giấm mùi hương khuynh thành.

Làng cung kiếm rắp ranh bắn sẻ (37)
Khách công hầu gấm ghé mong sao
Vườn xuân bướm hãy còn rào
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương.

Gan chẳng đá khôn đường há chuyển (41)
Mặt phàm kia dễ đến Thiên Thai
Hương trời sá động trần ai
Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi.