Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng bày cách thiền: “thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười”. Thở như thế dù đang ở đâu cũng thở được. Còn thở như thi sĩ Nguyễn Ðức Sơn sau đây thì khi một mình trên bờ biển có tiện hơn, nhưng cũng thiền lắm:

Thở phào rồi lại thở phèo
Thở lui thở tới trong veo cái đầu!

Ðầu trong trẻo, mắt theo dõi mây bay tai lắng nghe gió thổi, thấy “trời hồng muôn năm”, nhưng rồi lại sực nghĩ đến “mai sau”...

Trăm năm gió thổi vi vu
Ngàn năm sao rụng biển ru ai người!

(Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Một mình nằm thở”



đầu tiên tôi thở cái phào
bao nhiêu phiền não như trào ra theo
nín hơi tôi thở cái phèo
bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không
sướng nên tôi thở phập phồng
mây bay gió thổi trời hồng muôn năm
mai sau này chỗ tôi nằm
sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru


(Bài thơ này nhan đề đầy đủ là
Một Mình Nằm Thở Đủ Kiểu Trên Bờ Biển)