“Sông xuân…”. Tra thử từ điển Hán Việt, thấy “thao thiết” có nghĩa “làm việc quá gắt gao, quá nóng nảy”. Thế thì cũng như bao nhiêu từ Hán Việt khác, thao thiết trong câu thơ Hồ Dzếnh là tiếng Tàu đã Việt hóa rồi, mang sắc thái riêng: sông xuân vẫn “lo” chảy nhưng không căng không sốt ruột... “Chuyến đò thứ nhất” lỡ thì còn chuyến hai, chuyến ba..., sao đời mới lỡ có một chuyến mà “anh” đã bi quan thế, hả “anh”? (Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Lỡ đò”




Nhà em ở cách hai sông,
Muốn qua bên ấy, phải vòng phía non.
Lúa xanh sóng lúa reo cồn,
Cây xanh dẫn lối, lối mòn cỏ tươi .
Chân đi mắt ngoảnh trông trời,
Khấn thầm: “Thượng-đế phù tôi kịp đò,
Cho tôi mang tấm tình thơ,
Gởi người xa mấy lần đò ngắm trông,
Sông xuân hẹn chở hết lòng,
Đò xuân đem hết chờ mong tới bờ.”
Em ơi, anh lỡ chuyến đò,
Chuyến đò thứ nhất, chuyến đò đời anh.
Sông xuân thao thiết màu xanh,
Sông xanh xanh quá, lòng anh lại tàn...