Tết
Mọi năm tôi vẫn sợ
Vì tôi không có gì để ăn
Nhưng năm nay nhờ có em
                  tôi ăn Tết linh đình lắm
Nào chữ mực xanh như áo,
         nào lời rạng rỡ như hoa,
                  nào ý tình rộn ràng như pháo!
Em
Năm mới cho tôi hôn nơi trán
Dầu biết không có ngày
         được hôn nơi dưới trán
                  (chừng một gang tay)!
(Thu Tứ)



“Thư về đường Sơn Cúc” (5)

Hoàng Ngọc Tuấn




Ðêm giao thừa, ngày mồng một...

Sao mà tôi sợ những cái chữ đó quá. Mấy năm nay cứ tới những ngày năm cùng tháng tận, tôi xót xa đến lặng người. Ngày Tết linh thiêng tưng bừng đó, tôi có biết gì đâu. Cứ mỗi năm thấy chợ búa phố phường rộn rịp ngập người, rồi một sớm mai nào đó nhìn những tà áo mới sặc sỡ khoe màu trước ngõ, mới bàng hoàng biết là mình vừa lớn thêm một tuổi.

Nhưng năm nay, tôi quyết không sợ mùa xuân sắp đến nữa. Thiên hạ cứ tung tăng nhởn nhơ bên nhau đi, cũng chẳng làm tôi thấy lẻ loi đâu. Vì tôi đã CÓ em rồi.

Giờ đây, những trang giấy đầy chữ viết nghịch ngợm nhảy múa của em trước mặt tôi, chữ nối tiếp với chữ, lời nối tiếp với lời, đã thổi bùng lên hơi ấm nồng nàn của một người dầu đang ở nơi xa, nhưng tâm hồn đã thật gần, đã thật chan hòa đậm đà trong tôi rồi...

Em cứ yên trí mà hưởng một cái Tết linh đình với gia đình thân yêu như thường lệ. Ở đây, tôi cũng ăn Tết một cách linh đình không kém gì em đâu. Bằng những lá thư của em, một cái Tết thịnh soạn cho tôi đang bày cỗ. Chữ mực xanh đang may màu áo mới, lời nở những bông mai vàng rạng rỡ, ý tình châm đốt tiếng pháo xuân rộn ràng.

Em thấy đó, tôi cũng ăn một cái Tết huy hoàng đấy chứ, còn sớm hơn tất cả mọi người nữa đó.

Dầu những câu thơ tựa ý Quỳnh Dao của em vừa gửi đến cho tôi thật hay, thật "phù du ảo ảo":

Chỉ đến một lần như mơ tiên
Này người là hoa hay là sương?
Nửa khuya thoáng hiện bình minh biến
Níu mây trời hỏi một làn hương.


Nhưng tôi vẫn tin rằng sợi tơ trời nối kết giữa chúng ta, cho dù nó mỏng manh đến đâu nhưng chắc chắn không phải là một cái gì "thoáng hiện" rồi biến, mà là vĩnh cửu đời đời, tơ chùng nhưng không đứt. Em cũng đừng giận hờn gì tôi đến nỗi một ngày nào biến mất đi, để cho tôi chới với một mình giữa thế giới buồn bã lạnh lùng này, níu mây trời thì không tới và có biết ngôn ngữ của trời đâu mà hỏi thăm.

Và tôi cũng chẳng thắc mắc em là hương hay là hoa gì đâu. Em là em, là Người mới vui chứ.

TÁI BÚT:

Bạn Nhỏ,

Năm mới, cho tôi hôn em, ở nơi trán.