Thơ thẩn chi em
Em đang sống giữa thơ rồi đó
Chuyện cần làm là yêu quý nó
Chuyện cần làm hơn nữa là đừng bao giờ
                                      dại dột rời xa nó
Như tôi
Bao nhiêu năm sống lang thang bạt mạng
Tôi thành thi sĩ (viết văn xuôi)
Làm những bài thơ
                mơ cái thời thơ không trở lại
                                                của đời mình
Em cứ tha hồ ước ao xuống thuyền rời bến
Nhưng xin em hãy nghe tôi
Mà ao ước xong rồi
Lại chỉ bước men theo bờ cát.
(Thu Tứ)



“Thư về đường Sơn Cúc” (4)

Hoàng Ngọc Tuấn




Hình như em có làm thơ. Ðừng, em. Em cần chi đến thơ nữa. Biển cả, mái nhà, con đường Sơn Cúc của em là thơ rồi. Tôi mong em một đời được bao phủ say sưa trong cõi thơ gần gũi đó.

Mỗi sáng em nói:

- Thưa mẹ con đi học.

Ðến chiều mẹ nói:

- Chiều nay con nhớ đem theo áo mưa, kẻo gặp trời mưa giông rồi con lại bị cảm.

Những lời nói ấy là thơ rồi đó em. Những bài thơ tuyệt vời nhất mà ngày xưa tôi đã vô tình không màng đến, bây giờ chỉ còn nghe trong hoài tưởng.

Ðêm đêm, sau khi học thuộc bài xong (và viết thư cho tôi) em hãy nằm trùm kín chăn, chỉ chừa có đôi tai để lắng nghe bài thơ quý giá của một nhà thơ vĩ đại nhất dành đọc riêng cho em. Ðó là tiếng gió lay động lao xao hàng dương liễu, tiếng mưa hắt từng sợi đập rào rào vào cánh cửa kính, xa xa giọng trầm buồn cô tịch của sóng đều đặn vỗ về. Có bài thơ nào làm em xúc động man mác hơn bài thơ không lời của thiên nhiên, kẻ hào hoa và rộng rãi chẳng cần em bỏ tiền ra mua thơ, kẻ sang sảng ngâm thơ từ ngàn đời đến khô cả giọng mà có ai thèm nghe đâu. Và em chỉ cần hồn nhiên đón nhận như một cành hoa rung rinh đón gió, thơ sẽ ngập tràn vào em, em sẽ tan hòa trong niềm ngây ngất kỳ diệu đó.

Em cũng chẳng cần, chẳng nên làm một thi sĩ nữa.

Em có biết chăng... Thi sĩ, kẻ phải đi qua suốt hành lang băng giá của cuộc đời, để thắp lên cho tim người ánh lửa nồng ấm.

Thi sĩ, kẻ phải chịu tước da xương nhỏ máu, ép lấy xác thân, để dâng hiến cho đời một chút hương hoa tinh túy.

Thi sĩ, kẻ đã khóc hết nước mắt mới cho chúng ta được nụ cười. Kẻ đã cười say như điên dại để làm cho chúng ta nhỏ lệ.

Như thế đó, tôi ngưỡng mộ những thi sĩ biết bao nhưng cũng vì thế, tôi thực tình muốn em chỉ là một tâm hồn chơn chất thơ dại, suốt đời bình yên làm chiếc túi hứng đầy quà tặng của đời, chứ đừng mang định mệnh nghiệt ngã vào người, phải dấn mình trong giông bão.

Em có chép cho tôi mấy câu thơ của Hàn Mặc Tử:

“Anh nằm ngoài sự thực
Em đứng trong chiêm bao
Cách nhau xa biết mấy
Thương nhớ quá thì sao?”

Tôi và em, chúng ta nên cảm tạ Hàn Mặc Tử và những nàng thơ của chàng. Một đời chàng làm thơ tài hoa đắm đuối cho người, và hôm nay, chàng chỉ gởi riêng đến cho chúng ta. Ta hãy cắn ngập trái thơ chua lịm người trong miệng. Và cám ơn chàng thêm một lần nữa, rồi để cho chàng yên ngủ. Chúng ta cần phải tự đánh thức những tình cảm còn nằm sâu kín trong ta, chắp cho nó đôi cánh, trút cho nó hơi thở, mớm cho nó ánh sáng để nở hoa tươi tốt sống động với đời.

Em cũng đừng mơ chi đến những phương trời xa mộng ảo. Hãy ôm ấp lấy mọi điều em đang có trong tay. Những sáng trong lớp ném thư cho con nhỏ bạn bên kia bàn, những chiều nghỉ học nô đùa phá phách cùng với mấy chị em trong nhà, những đêm quây quần cùng gia đình trước mâm cơm bốc lên khói ấm.

Cứ tha hồ rong duổi tâm hồn theo cánh buồm xa, nhưng đừng bỏ quên những điều êm đẹp đang gần gũi bên cạnh mình. Hãy gọi nó là hạnh phúc rồi chính đó là hạnh phúc. Tôi đã phải phí bỏ hết cả một thời tuổi trẻ của tôi, lăn lóc quay cuồng mệt nhọc giữa đời, đốt cháy biết bao nhiêu ngày tháng và hao mòn biết bao tim óc, mới khám phá ra điều đó. Quá muộn với tôi nhưng còn kịp đối với em.

Em có biết kẻ giang hồ bạt mạng nhất mơ ước gì không? Rồi hắn cũng sẽ mơ về một mái ấm, thèm được nằm trong một ổ rơm, hay dưới một mái hiên trong khi bên ngoài trời giông bão. Tôi đã qua những trạm, ga, những chặng đường lữ thứ, những quán trọ bên đường có vẻ đẹp rất man dại, những nơi chốn thật xa lạ trên cao nguyên, ven biển hay đồng bằng mà tôi chỉ dừng chân trong khoảnh khắc để xôn xao trong lòng cái cảm giác thích thú lạ lùng. Giờ em có biết tôi mơ ước gì không? Tôi thèm được ngồi im lặng trong góc tối xó xỉnh dưới một mái nhà, lắng nghe tiếng củi nổ lốp bốp trong lò sưởi và thầm mong trời đêm nay cứ đổ mưa lớn thêm nữa để tôi được cuộn mình trong chăn như con sâu cuốn chiếu.

Thế mà đâu dễ dàng có được điều tầm thường đó em. Gió đã thổi lên và đời sống đã mở máy chạy ào ào, tôi trót bị cuốn hút như chiếc lá me non trong cơn gió lớn, tôi chẳng dừng chân được nữa.

Nên bây giờ tôi ao ước em hãy khoan bay bổng biền biệt trong vòm trời, không phải có bướm hoa thôi đâu mà còn có những cơn mưa đá và bão tố nữa đó.