“Tôi” yêu hiền lành, khiêm tốn, dễ thương quá.

“Tôi” dễ thương, chứ không ngây thơ đâu nhé. Vì “... để tin tưởng mãi rằng đời dễ tin” nghĩa là tôi biết đời vốn... khó tin.

Ðời có sao cũng chẳng sao, vì tôi yêu chỉ để “làm thơ, đủ rồi”!

(Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Lặng lẽ”



Tôi không chọn nắng, cầu mưa,
Nhớ người không cứ về trưa hay chiều.

Tôi yêu vì nắng cây reo,
Bướm bay vô cớ, gió vèo tự nhiên.

Ðời tình: hoa thắm thêu duyên,
Tóc mây vắt mộng, mắt huyền gợi mơ.

Em là “người ấy” hay cô,
Sầu chung duyên kiếp làm thơ, đủ rồi.

Tôi tin người để tin tôi,
Ðể tin tưởng mãi rằng đời dễ tin.

Tôi vui lòng sống trong im,
Hồn nương bóng gió, lời chim đến người.

- Yêu là khó nói cho xuôi,
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh?