Cùng một trận mưa, lòng suối hớn hở, nở nang lên mãi vì được tiếp “lượng trời”, lòng người ngồi nghe mái tranh đếm “giọt buồn” thấy đời mình vắng lặng như càng thêm... gió lên mưa xuống đầy trời / giọt vui nối giọt suối cười rừng reo / trên tranh rơi tiếng tịch liêu / dưới tranh ai sắp hồn tiêu phách mòn… (Thu Tứ)



Nguyễn Đức Sơn, “Mưa trên thung lũng”




êm êm chiều xuống chập chùng
gió lên lùa cả mùa đông vào hồn
sương mù giăng kín bản thôn
mái khoan thai đếm giọt buồn theo mưa
cây rừng chuyển giọng sầu đưa
nhịp vang theo nhịp như xưa lắm rồi
suối khô đã tiếp lượng trời
ngày xanh tôi vẫn một đời tịch liêu