Ðáy huyệt trông lên
Trần gian hững hờ
Thân nát hồn đau
Vô bến vô bờ...


Húp mấy thìa cháo lú cho quên, còn đi đầu thai mau mau, hồn hỡi hồn ơi!
(Thu Tứ)



Hồ Dzếnh, “Tưởng chuyện ngàn sau”




Nằm đây, tưởng chuyện ngàn sau,
Lung linh nến cháy hai đầu áo quan.
Gió lìa cánh lá không vang,
Tin ta vĩnh quyết trần gian hững hờ!
Bao nhiêu dáng ảnh tôn thờ,
Xa nhau lâu quá bây giờ lạnh nhau.
Người về gối rét, nằm đau,
Nghe trên thước đất phai màu nhớ thương.
Chiều nào mây vọng hồn chuông,
Ngừng chân đôi kẻ trên đường mải mê.
Nghe tin ta lỗi câu thề,
Nghìn thu xa vắng, ra về trước ai.
Ngậm ngùi nhớ trắng rừng mai,
Cảm thương sông nước, ghi bài điếu tang!
Ngựa gầy bóng gió mênh mang,
Cờ đen lối cũ, cây vàng nẻo xa...
Ta nằm trong ván trông ra,
Tủi thân vì thấy người hoa vẫn cười!
Ta toan... giận dỗi xa đời,
Chợt hay: khăn liệm quanh người vẫn thơm!
Nát thân, không nát nổi hồn,
Lẩn trong cái chết vẫn còn cái đau!