Thư đề địa chỉ như vậy sẽ không phát được
Vì người phát thư không biết con đường Sơn Cúc ở đâu
Chắc cũng không sao
Vì dầu sao hình như cũng đâu có người Bạn Nhỏ nào
Hình như thư gởi đi chẳng qua
Là giấc mơ diễm ảo
           của một loài Cây Mùa Ðông
                      đã đi hết con đường Sơn Cúc của nó
Bây giờ trụi lá
“Bơ vơ lạc lõng đứng buồn hiu”
Trên một đoạn đường khác
Không Cúc không Sơn...
(Thu Tứ)



Hoàng Ngọc Tuấn, “Thư về đường Sơn Cúc” (3)




Căn nhà của em ở trên một con đường xác xơ ven biển, nhà không có số và gió đã thổi mất tấm bảng ghi tên đường. Nhưng có hề gì đâu, tôi sẽ gởi cho em về địa chỉ mới: Con đường Sơn Cúc, vì em nói mỗi ngày em đều đi qua đó:

Ông có biết loài hoa ấy không
Cả nhà gọi nó là cúc rừng
Chỉ mình em thầm gọi là hoa Sơn Cúc
Hoa vàng óng ả
Hoa vàng mật ngọt
Vàng rực rỡ cả một lối mòn
Ðược gọi là Ðường Sơn Cúc của em


Tôi thấp thoáng trông thấy hình bóng em chao mờ giữa một rừng hoa thắm. Mỗi sớm mai từ nhà đến trường, với cặp sách trên tay mà hồn đã bay lãng đãng đến tận cuối chân trời nào, một mình em lững thững, không hề nôn nóng vội vàng nhớ đến tiếng chuông reo vào lớp.

Em chê đường lớn
Dẫu rằng lối mòn dẫn đến trường lâu hơn
Vẫn thích một mình giữa đám lính hầu Sơn Cúc
Ðứng hai bên làm vòm che mát cho em...
Cả nhà gọi đùa em là cô bé quàng khăn đỏ
Nhưng đường dễ thương ấy
"răng" có sói thịt em nổi
Ở đây chỉ có nai
Bọn hắn mê xơi tái hoa cúc ghê lắm
Những cặp mắt nai
tia nhụy óng nhớ thương ngăn em kể lể
Rồi ngày nào em cũng băn khoăn
Vừa muốn về nhà lại vừa không
Như ông sẽ về thăm con đường của em không?


Hơn là muốn nữa chứ. Tôi quá thèm bay về miền biển đó, nhảy nhót trên con đường của em theo tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá làm nhịp trống tưng bừng.

Tôi đã đi qua biết bao con đường. Những con đường chỉ đầy sỏi đá cắt chân và gai lửa, những con đường quê nứt nẻ tiêu điều chỉ có dấu chân người chạy loạn, những con đường thành thị với xe hơi bóng loáng và hành khất què cụt bước thấp bước cao. Những con đường đứt đoạn vì bị đặt mìn, những con đường đến bờ sông là đột ngột dừng lại vì nhịp cầu đã gãy đổ. Những con đường của mồ hôi và máu nhỏ ròng ròng, của bẫy chông và phục kích. Những con đường lỗ chỗ hố sâu vì bom đạn...

Tôi chưa được hạnh phúc đặt chân lên con đường Sơn Cúc của em một lần nào. Hãy để dành cho tôi, chia bớt cho tôi một nửa vệ đường, dầu là phần đầy gai và nóng bỏng. Dành hết cho em trọn cả con đường thênh thang tươi đẹp như tâm hồn em, con đường sẽ đưa em đến toàn những cánh cửa mở.

Nhưng em nói con đường Sơn Cúc ấy ngắn lắm, chỉ đi một lúc là hết, và đến đoạn đường khác:

Từ nhà em đến trường
Qua một gốc dương qua con phố nhỏ
Ngang công viên hoa dại, xuống dốc cầu nai
Em ghé vào hỏi thăm những lá cỏ
Ðể quên nỗi bực dọc khi phải tiếp tục đi qua
Những quán cà-phê đầy nhóc mấy ông con trai
Qua khu chợ lan ra tận đường
Chỗ sửa xe, hớt tóc, trại lính, thép gai...
Và như thế mới thấy thương Cây Mùa Ðông hơn
Bơ vơ lạc lõng đứng buồn hiu giữa âm thanh ngầu đục...
Rồi hôm nào gặp ông em sẽ kể cho nghe nhiều hơn
Về người bạn mang tên Cây Mùa Ðông của những năm còn nhỏ
Bây giờ cây trụi lá ấy đã bị người ta đốn ngã rồi
Em không biết có nên nhắc nhở lại người bạn cũ đó
Với một người bạn mới là ông nữa không?


Tôi cũng thấy thương cho người bạn cũ của em, mặc dầu hơi thèm địa vị của nó ngày xưa chắc đã thân thiết với em biết mấy. Mỗi khi có ai so sánh tôi với bất cứ một người nào, tôi rất bực mình. Nhưng giờ đây em coi tôi ngang hàng với một loài cây gầy âu sầu đó, tôi rất lấy làm hãnh diện.

Tôi chờ em, hãy tiếp tục kể cho tôi nghe những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày, có vẻ tầm thường đối với nhiều người khác lắm, nhưng với tôi, đó là trái vừa chín ngọt ngào, thơm mùi đất thô sơ mà vẫn ngát hương mùi trầm thần tiên diễm ảo.