“Ngậm ngải tìm trầm” đã vất vả, thì tìm “kỳ” mới vất vả tới đâu. Nhưng chắc không ai cố ý đi tìm kỳ, chẳng qua tìm trầm rồi may mắn gặp kỳ...

Cái tục đốt trầm thực ra gốc gác ở đâu?
(TT)



Lê Quý Đôn, “Trầm hương và kỳ nam”



Kỳ nam là vật quý, tuy là vật thổ sản mà (...) cũng ít gặp, họa hoằn mới thấy (tr. 269)

Trầm hương thì cứng, nặng, ít thơm, sắc nhạt, vị đắng, kỳ nam thì mềm, nhẹ, có hơi dầu, thơm mát, vị gồm đủ cay, chua, ngọt, đắng; đốt trầm hương thì khói kết xoáy rồi sau mới tan, đốt kỳ nam thì hơi khói lên thẳng mà dài (tr. 331)


(
Phủ biên tạp lục, tức tập I của Toàn tập Lê Quý Ðôn, nxb. Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 1977)







_____________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.