Chưn chưa hề bước tới, mà truyện viết tới tới nỗi “mãi đến nay” tiếng còn vang! Không có Sơn Nam bật mí bí mật, chắc chẳng ai ngờ... (TT)



“Bình Nguyên Lộc - Chắc chẳng ai ngờ...”




Năm ấy, anh Lộc khoảng 40 tuổi, hơn tôi một con giáp (...) anh hỏi (tôi) về khung cảnh vùng biển phía tây, đặc biệt mũi Cà Mau. Và thú nhận anh chỉ đi đến chợ Cần Thơ, bờ sông Hậu mà thôi (...) anh nhờ tôi cung cấp vài tư liệu cần thiết về cây đước, cây mắm. Tôi bảo rằng mắm là lính tiên phong giữ đất, cây đước xuất hiện sau lưng cây mắm. Và để gây không khí, tôi tìm đến anh bạn Trần Tấn Thanh (...) từng là chủ lò than ở Cà Mau. Anh Thanh bèn tìm giấy bồi thứ cứng (...) vài hôm sau anh trao cho tôi bức tranh đơn sơ: nước gần bờ đục ngầu, ngoài khơi thì xanh, thấp thoáng bóng dáng Hòn Khoai (...) Ðem bức tranh tới nhà anh B.N.L., tôi thấy mình đã làm xong sứ mạng (...) Một tuần sau, anh viết xong truyện Rừng Mắm (...) Như tiếng sét vang, truyện này tạo thanh thế cho anh, bạn bè nể mặt, mãi đến nay, người thuộc lứa tuổi 60 cứ nhắc nhở (...)


(Sơn Nam,
Một mảnh tình riêng (hồi ký), nxb. Văn Nghệ TPHCM, 2000)