“Liền núi” thì không sao, nhưng “liền sông” là điều đáng lo ngại. (TT)



“Núi liền núi, sông liền sông”

Vũ Tự Lập




Vị trí địa lý độc đáo (...) có những hệ quả sâu sắc đến tình hình kinh tế - chính trị và an ninh quốc phòng (...) nước ta có một (...) biên giới rất dài (...) giữa nước ta và các nước láng giềng có thế “núi liền núi, sông liền sông” và rất ít biên giới tự nhiên khó vượt qua. Thật vậy, ở mặt đông bắc, sông Kỳ Cùng chảy vào lưu vực Tây Giang dẫn đến châu thổ Quảng Châu. Cao Bằng, Hà Giang và Lào Cai, ngoài mấy thung lũng lớn, có rất nhiều thung lũng nhỏ dẫn tới Quảng Tây, Vân Nam. Phía tây bắc, Lai Châu vẫn thông được với Phong Sa Lỳ, đồng bằng Ðiện Biên mở rộng sang thung lũng sông Nậm Hu và Luông Pra-băng; Sơn La, Mộc Châu (...) đều có đường qua Sầm Nưa. Dãy Trường Sơn, với nhiều đèo thấp, nhất là các đè Noọng Dẻ trên quốc lộ 7, đèo Keo Nưa trên quốc lộ 8 và đèo Lao Bảo trên quốc lộ 9, đã không cản trở giao thông giữa Trung bộ Việt Nam và Trung, Hạ Lào (...) Còn giữa Nam bộ Việt Nam và Campuchia lại càng không thể tìm ra biên giới tự nhiên, một châu thổ mênh mông trải dài từ Cà Mau lên tận Biển Hồ.


(Vũ Tự Lập,
Ðịa lý tự nhiên Việt Nam, nxb. Ðại Học Sư Phạm, 2003)