“Cảnh trời đất bao la vời vợi đó (...) làm sao tỏ cho hết được tấm lòng chúng ta yêu mến (...) Cũng như em, tôi có một tấm lòng mãi mãi hướng về thiên nhiên (...) Cũng như em, tôi (...) lẻ loi trong thế giới lạnh nhạt của loài người”... Bạn Lớn Tuấn đang nói với Bạn Nhỏ Ngọc, hay đang nói với chính mình? “Tôi” đã biết “thế giới lạnh nhạt của loài người”, chứ “em” chưa rời “núi và biển”...

Ông nói vậy thì em nghe vậy
Em thương núi và biển
Nhưng còn thành phố ra sao làm sao em biết
Chắc rồi em sẽ biết
Chắc lúc đó em nhớ ông nhiều
Như nhớ “vỏ sò, đồi cát, hoa dại, biển cả”
Và cỏ chong chong...
(Thu Tứ)



“Thư về đường Sơn Cúc” (2)

Hoàng Ngọc Tuấn




Những ngày tiếp theo, em vẫn còn, và bao giờ cũng thế, nôn nao kể cho tôi nghe câu chuyện về miền biển của em. Cảnh trời đất bao la vời vợi đó làm sao nói cho hết được, làm sao tỏ cho hết được tấm lòng chúng ta yêu mến. Rồi em giới thiệu cho tôi làm quen với cọng cỏ chong chong.

Cỏ chong chong? Cái tên gì ngộ nghĩnh quá mà tôi chưa được nghe bao giờ. Có thứ cỏ đó thật sao, nó như thế nào, nó làm sao sống giữa cả một bãi cát nóng ánh mặt trời... Em hãy gởi cho tôi một ngọn cỏ, tôi nôn nóng thèm được xem lắm. Em trả lời:

Trời ơi sao ai xui khiến chi ông thích cỏ chong chong
Ngọn cỏ ấy khi gởi cho nhau
Là mang ý nghĩa giận hờn...
Gởi cỏ cho ông
Lỡ nó đi dọc đường nó buồn héo úa và chết
Ông vui chi khi nắm trong tay cỏ mục khô...


Không, có hề gì đâu. Nếu nó đến tay tôi thì đã mềm yếu không còn châm đau được, chẳng còn mang ý nghĩa giận hơn, mà chỉ là nụ cười xanh của em đó thôi.

Và em đã gởi. Dầu đường không xa lắm, bác đưa thư cũng làm cỏ gãy lìa rồi, nhưng tôi vẫn còn nhìn ra được một cọng cao gầy là tôi, cọng bé hơn là em, như em đã đặt tên cho chúng.

Rồi lần lần tôi cũng biết được tên em. Tình cờ đã khiến tên em nằm giữa lòng tên tôi. Ví dụ như tôi tên là Nguyễn Văn Ất thì em tên là Văn. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta nên cám ơn mẹ cha đã không đặt cho những cái tên buồn tẻ ấy.

Tôi cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của em. Như bóng nhỏ nhoi của một con kiến vàng nấp dưới chân đồi, tóc hình như còn ước nước biển và lấm tấm cát khiến tôi cũng thèm được trầm mình trong lòng nước mát xanh ấy, để gội rửa hết những bụi đường. Em cũng là người đồng hương với tôi nữa:

Hai nguồn thương lớn nhất đời của em
Cơ hồ chỉ có núi và biển
Tuổi thơ em lập lòe trên đầu non
Và lớn khôn trong sóng cả...


Tuy có lẽ chưa đến lúc cùng nhau nhìn về một hướng như lời của Exupéry, nhưng chúng ta đã cùng yêu thương một điều. Cũng như em, tôi có một tấm lòng mãi mãi hướng về thiên nhiên rộng lượng và cao cả, với màu sắc trinh tuyền lộng lẫy sơ khai. Cũng như em, tôi cũng thấy mình lẻ loi trong thế giới lạnh nhạt của loài người, vẫn còn thấy mang trong mình một chút rừng xưa của núi còn sót lại.

Ðêm nay ngồi đây, chung quanh tôi là âm thanh của còi xe, của máy phát thanh, máy truyền hình nhà hàng xóm thi nhau inh ỏi. Làm sao tôi còn lắng nghe tiếng gió biển như em được. Ðêm nay, ở căn nhà ven biển ấy, em thì thầm:

Gió lách qua cửa như những lưỡi dao cứa vào em
Chao ơi gió biển
Xin nhẹ tay


Em biết không, tôi đang muốn những ngọn roi thấm thía của gió quất vào thân người mà còn không được đó. Tôi sung sướng biết bao khi nghe em nói muốn san sẻ cho tôi đôi chút thế giới yêu dấu của em:

Em chả biết làm sao để gởi cho ông
Vỏ sò, đồi cát, hoa dại, biển cả...
Những lưỡi dao gió và những ngón tay của sóng
Và làm sao gởi vào cho ông một cái lồng đèn
Ðể trong lúc ngắm trăng
Ông có thể nhớ đến người bạn nhỏ...


Hãy gởi cho tôi thêm nhiều nữa. Gởi cho tôi cả mùi gió mặn đêm đêm trùng dương đưa vào qua cửa sổ, cho tôi mảnh vải tả tơi xé từ những cánh buồm phiêu bạt trở về, gởi cho tôi một miếng gỗ mục từ lớp vỏ thuyền sau bao ngày ngất ngư lạc lối trên sóng biển. Cho tôi nếm chút hương vị của bến bờ nuôi mộng viễn du, để tìm lại ngày xưa tôi cũng đã lang thang suốt ngày nơi ven biển, bồi hồi trông ngóng ra chân trời một cái gì thật xa xăm huyền ảo.

Tôi chỉ rất ít tiền cũng đủ sống, nhưng lòng tôi tham lam vô lượng những của cải của trần gian. Những cái không mất tiền mua mà những kẻ giàu sụ không sao có nổi.

Tôi và em, chúng ta chỉ có một đồng xu gọi tên là tình yêu, là rung động đón nhận ngây ngất, chúng ta có thể ôm trọn đất đai vào lòng một cách dễ dàng. Khi tấm lòng chân thành của chúng ta mở toang hết những cánh cửa để đón gió, khi bàn tay của chúng ta biết âu yếm vuốt ve, khi đôi môi của chúng ta biết nao nức thốt lên lời mời gọi, là thế giới này sẵn sàng ngã vào vòng tay ta như một đứa con ngoan ngoãn.

Em cũng đã báo trước cho tôi những mùa kỷ niệm:

Vu Lan
Chả biết ông cài hoa hồng hay hoa trắng
Ðể cài cho ông một đóa
Thôi em tạm vẽ một bông hoa trên giấy
Rồi ông sẽ tự ý nhuộm màu hoa


Tôi cũng may mắn còn có mẹ đó em, nhưng tôi không xứng đáng được cài một bông hoa hồng. Từ lâu tôi đã bỏ quên tình mẹ để chạy theo những bóng ảo quyến rũ trên đời. Tôi đã đánh mất tình mẹ cao đẹp để chỉ chứa đầy trong người những tham lam si dại.

Nếu có bông hoa màu đen nào dành cho một kẻ vô tình bạc hạnh, em hãy gởi nó cho tôi vì tôi chỉ đáng nhận sắc màu tăm tối ấy.