Nhã thú là thế này đây. Ngồi giữa sen uống hương sen vào bụng, khéo hóa sen mất! Hương sen hay hương trăng mà “đằm thắm cõi không gian” (HMT)… (Thu Tứ)



Thanh Hào, “Dưới trăng, giữa sen”




Ở ngoài giữa đầm kia, có những cái chòi nhỏ (...) mái lợp tạm bợ bằng dăm ba tầu lá cọ, bốn phía để trống cho gió vào, cho trăng tìm mặt người trong chòi (...)

Những cái chòi canh sen cũng là nơi những người bạn già thưởng hoa, tri kỷ cùng nhau. Vài ba người bạn (...) bơi chiếc thuyền con, mang theo bộ đồ trà. Ở chòi đã có cái hỏa lò đất nung, cùng nắm củi tre ngâm, bình nước mưa lấy từ lòng lá sen chờ đợi. Các cụ nhen (...) lửa (...) đun cho siêu nước thật sôi. Với tay xuống dưới chòi, ngửa lòng tay rũ chỗ trà ướp trực tiếp trong hoa từ đêm trước. Cánh chè ỉu ra, ngậm đầy hương thơm ngát. Mỗi bông hoa đủ cho một ấm (...) Trà pha đã đủ ngấm, rót ra tống (...) hương hoa (...) bay đầy chòi. Rồi từ tống chuyên ra những cái chén mắt trâu (...) Chén trà đưa lên miệng (...) tưởng như trong nước trà có cả hơi thở của cây, của gió (...) đầu lưỡi (...) thấm cái vị tinh khiết của thiên nhiên (...) Lòng già tưởng như mình vừa thoát tục. Và vầng trăng trên trời kia, lung linh huyền ảo làm sáng lên những mặt người như trẻ lại.


(Thanh Hào, “Ðầm sen”,
Sông Hồng và làng bãi, nxb. Phụ Nữ, Hà Nội, 2009)