“Anh ôm em mà thấy tất cả em, tất cả em tự lòng anh mà toát ra. Như em là sức sáng tạo của lòng anh”.

“Anh sung sướng quá khi nghĩ rằng quá khứ của em đã tạo ra em, hôm nay cho anh gặp, cho anh được có em, cho anh được yêu em.”

Em vừa là vừa là... Em như thể là thơ!

“Em” Trần Lệ Thu rồi sống với “anh” Huy Cận 40 năm trời, lâu hơn “em” Giáng Kiều ở dưới trần với “anh” Tú Uyên năm xưa nhiều...

(Thu Tứ)



“Huy Cận viết Nhật ký yêu” (10)



(Tối 9-8-1964, 20 giờ 20 đến 22 giờ)

Em đến phòng anh (lần thứ tư). Ðắm say như lần đầu. Càng yêu em gấp bội. Em kể đêm 2-8 em cũng nhớ anh, không ngủ được. Em đọc mấy đoạn thơ em làm tặng anh. Em! em! bao giờ chúng ta cùng chung sống trong “phòng chúng ta”? Anh yêu em, anh quý em, anh mê em. Em: nỗi say đắm của lòng anh, nỗi ngây ngất của hồn anh, sức hấp dẫn tuyệt đối đối với đời anh! Anh hôn em mà thấy lòng anh tan vào môi em. Anh ôm em mà thấy tất cả em, tất cả em tự lòng anh mà toát ra. Như em là sức sáng tạo của lòng anh, của cả toàn thân anh.

(Ðêm 9, sáng 10-8-1964)

Phòng anh...
(hay là:
Bích Câu kỳ ngộ mới)

tặng Em nghìn lần yêu quý của Anh

Phòng anh lộn xộn sách cùng vở
Có cả đời anh còn ngổn ngang
Trăng mấy mùa không vào cửa sổ
Hoa không ai cắm ở trên bàn.

Em yêu em đến, mở xanh trời
Anh tạm bày qua, lấy chỗ ngồi
Hai đứa giữa phòng còn bụi bặm
Mà lòng náo nức quá, em ơi!

Nơi anh hằng sống, hằng suy nghĩ
Vui cuộc đời chung, đau khổ riêng
Thiếu một hồn em, anh để chỗ
Chờ em, như thể chuyện thần tiên.

Vậy rồi em đến, ở bên anh
Hơn chuyện chàng Uyên gặp bức tranh
Em đẹp trăm lần hơn Tố Nữ
Sửa sang cuộc sống vẹn ân tình.

Em không nhập trốn tranh nào cả
Dấn bước cùng anh giữa cuộc đời
Chẳng phải rình em sau cánh cửa
Yêu nhau đâu cũng bước trùng đôi.

Anh giao phòng này, giao lòng này
Cho em xếp đặt kể từ đây.
Cho hoa em cắm hồng tươi mãi
Cho trán anh kề dịu ấm tay.

Phòng anh lộn xộn sách cùng vở
Là chốn tình ta xây tổ êm.
Sách vở chép trăm tình đẹp đẽ
Có ghen chăng nhỉ anh cùng em?

Sáng nay cầm bút chép bài thơ
Viết tặng em yêu, thỏa đợi chờ
Anh thấy phòng ta quang đãng lạ
Lòng vui gấp mấy Tú Uyên xưa.

Anh của Em


(Tối 10-8-1964)

Anh đến nhà em, em ở nhà một mình trên gác. Anh lên cùng em, trao em bài thơ “Phòng anh”. Nói chuyện với em từ 8 giờ đến 9 giờ 15 tối. Xem ảnh em chụp hồi nhỏ với các chị và các em của em. Tại sao anh thấy mến gia đình em đến thế. Anh tưởng tượng tuổi nhỏ của em, từng bước lớn lên của em, những ước mơ suy nghĩ của em. Anh sung sướng quá khi nghĩ rằng quá khứ của em đã tạo ra em, hôm nay cho anh gặp, cho anh được có em, cho anh được yêu em. Em! anh gọi thầm em, em có nghe không? Em! mau đến ngày Thứ Năm cho anh gặp lại em.


(Trích “Nhật ký tình yêu Huy Cận”, T. Phan sưu tầm,
đăng trong giai phẩm Xuân Canh Dần của báo
Người Việt,
California, Mỹ)