“Đêm” đây hẳn là đêm dài Pháp thuộc. Giữa những năm canh “hú hí với cô đầu” là những năm canh khác “ta” nằm nhà trăn trở chuyện nước non... Khi ra Bắc kết nạp đồng chí, Phan Bội Châu có ghé Nam Ðịnh, có “đốt đuốc lên soi”, gõ đúng vào cửa căn nhà số 247 phố Hàng Nâu của ông Tú Vị Xuyên. Không ai biết khách và chủ đã trao đổi với nhau ra sao. Chỉ biết rồi Tú Xương có thơ “Gửi ông thủ khoa Phan”...

(Thu Tứ)




Tú Xương, “Ðêm dài”




Chợt giấc trông ra ngó sáng lòa
Ðêm sao đêm mãi thế ru mà
Lạnh lùng bốn bể ba phần tuyết
Xao xác năm canh một tiếng gà
Chim chóc hãy còn nương cửa tổ
Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa
Nào ai là kẻ tìm ta đó
Ðốt đuốc lên soi kẻo lẫn nhà!