“Năm 12 tuổi, tôi say mê một người con gái láng giềng hơn tôi những tám tuổi (...) Người con gái đẹp đến mê hồn (...) Chị Vinh của Em (...) Tôi say mê Chị, Chị đi đâu Em theo đấy, chỉ biết gọi Chị ơi, chứ còn biết nói gì hơn (...) Chị Vinh (...) hát quan họ thì làm mê người ta ngang với nhan sắc của Chị (...) Giọng ngọt, say như mật ong, đôi mắt đen thăm thẳm với hàng mi cong và dài, má luôn luôn ửng đỏ, môi luôn luôn đã hồng lại thường hay cắn chỉ quết trầu, răng đen rưng rức hạt na.”(1)

Một giấc mơ yêu không bao giờ tàn, từng lúc hiện ra thành những bài thơ lãng mạn lãng đãng độc đáo...

(Thu Tứ)

(1)
Hoàng Cầm tác phẩm – Thơ, Lại Nguyên Ân sưu tầm, nxb. Hội Nhà Văn, VN, 2003.



Hoàng Cầm, “Chị Em xanh”


Vẫn cầm lá Chị
chiều Diêu Bông


Chị đi một chuyến chơi xanh cỏ
quay bánh linh xa miết triệu vòng
nhặt sợi-vô-cùng thêu áo gối
mau về mừng cưới...
            (nhớ Em không?)

Ðón Chị hồn chênh
               lệch bóng đêm
Chân không dìu dặt cánh tay mềm
Tóc buông đổ thác về vô tận
bát ngát mùa
                đương độ tuổi Em

Vậy thì Em ngắt quãng tân hôn
theo Chị lùa mưa đuổi nắng buồn
Hai đứa lung linh lơi yếm áo
thuyền trăng dềnh
                   sã cánh cô đơn

Chị vỡ pha lê. Bùn vấy tay
Hồn trong Em chuốc Chị chìm say
là Em cưới Chị xanh thiêm thiếp
sinh một đàn con
                      Mây trắng bay.


1970