Tự do mà còn xuân phơi phới thì chắc lệ lòng chưa nhỏ đâu. Phải đến khi đời bắt đầu đêm, lệ lòng mới bắt đầu nhỏ, mỗi lúc mỗi nhặt, cho tới lúc nhỏ đêm đêm... (Thu Tứ)



Mai Thảo, “Thơ say trên máy bay”




(...)
Tôi tự do phơi phới một đời
Sao từng lúc lòng còn nhỏ lệ
Sự không hiểu vẫn là như thế
Như đầu thềm một ánh trăng soi
(...)